Chapter 2: May mắn mỉm cười

Tiếng điện thoại trong phòng kêu lên inh ỏi, Vivi từ trong phòng tắm bước ra, hất ha hất hải chạy vào phòng chụp lấy cái điện thoại, xà người nằm ngóc đầu trên giường, trên đầu còn quấn cái khăn bông màu xanh mềm mại.

VV: Wẩy?

TT: Wẩy đầu m, skype!

VV: giờ àh?

TT: Ukm

Mở lap lên, bàn tay Vivi thoăn thoát gõ bàn phím, đăng nhập vào skype. Có lời mời từ group, cô nhấp chuột đồng ý.

TT: sao sao? kể tao nghe

CC: Ngày hôm đó đúng ăn may luôn mày – giọng Cửu Cửu phấn khỏi, thao thao bất tuyệt- lúc học xong tụi tao định về nhưng lại muốn xem thử xem có duyên với chàng không, nên tao mới rủ Vivi đi kiếm thử, mấy lần trước đi kiếm thì không có gặp. Tự dưng lần này gặp được chàng thư sinh ngồi đọc sách, cực hút hàng.

Tâm Tâm nghe thế khoái chí cười lớn tiếng, Vivi ngồi nghe và cũng nhoẻn miệng cười trong im lặng.

TT: mày thấy mặt rồi đó, thấy sao VV?

CC: dễ thương khinh hồn rồi còn gì nữa!!!! 🙂 – Cửu Cửu chịu không nổi chen vào trả lời hộ

VV:  t về nằm mơ thấy nó liền mày ơi. Haha

TT: ghê ghê. Nghe bảo chàng Khoa này giỏi nhưng lạnh lùng lắm mày ơi, khó kết bạn lắm

VV: vậy thì phải thừ xem sao! càng có tính khiêu chiến cao càng hứng thú.

CC: mày hay lắm Vi, sao không thấy mày lấy thái độ đó cho vào việc học.

VV: với tao việc học không bao giờ có thể truyền cảm hứng cho tao được, mày có nghe nói học là bể khổ chưa, thêm cái khổ nữa là chuyện học lại là chuyện cả đời…!!

TT: vậy giờ sao?

CC: học kỳ này không học chung với chàng, muốn kiếm cớ làm quen cũng khó. Đành nhờ Tâm tỉ đây dùng địa vị trong xã hội mà moi móc tin tức của chàng thôi.

TT: làm quaaá……..

VV: bây giờ tỉ tỉ là nguồn tin duy nhất cho chúng muội thoi thóp đến khi thoát khỏi cuộc đời FA- Vivi nói giọng kiếm hiệp tung hứng cùng Cửu Cửu.

FA: Forever Alone 

Người ta hay nói hai đứa con gái chó thể hợp thành cái chợ, ba đứa chúng nó hợp lại cũng vừa vặn thành cái siêu thị. Vừa tám vừa đồng thanh cười.

Đối với Vivi, tình bạn và tình yêu có một điểm rất giống nhau. Đó là ít ra những người trong cuộc chơi sẽ có một kỷ niệm đẹp, một khoảng thời gian làm cho ta hạnh phúc, Vivi không nghi ngờ vị ngọt trong hai cái tình này, điều cô nghi ngờ là độ bền, độ dai và cái gọi là mãi mãi của nó.

Những ngày tiếp theo cứ âm thầm trôi qua, buổi sáng mặt trời vẫn lên, mọi người đến trường, đến lớp, đến công sở, tan tầm ai cũng lui về hang ổ của riêng mình.

Ngày ấy…tháng ấy…năm ấy… Như thường lệ, Vivi va Cửu Cửu có lớp chiều lúc 1:30 . Nhưng hôm ấy Vivi bị ám hay thế nào ấy, siêng năng đột xuất, tầm 12:15 đã chạy lên trường.

Vivi ở dưới sảnh thấy không còn chỗ trống nào để an toạ, cô đành lội lên lầu 4, mong tìm được một phòng trống vì sẵn một tí cô cũng học phòng ở lầu này. Vivi đang hận bản thân mình tự dưng hôm nay ăn cái giống gì mà siêng năng tột đỉnh thế này, còn tới một tiếng đồng hồ nữa mới có lớp. Lên sớm không biết phải làm gì đây….

Nhìn vào căn phòng qua cánh cửa có kính trong suốt, nơi mà tí nữa cô sẽ học, thấy phía dưới phòng trống không, cô mừng rỡ, nhưng đôi mắc thoáng thấy một người mặc áo sơ mi màu trắng, vì cận nên cô không nhỉn rõ mặt, nhưng nhìn cái tướng quen quen, hình như là Khoa Khoa công tử mà mỗi đêm cả đám đều nhắc đến. Ngập ngừng trước cửa không biết có nên vào hay không. Nhưng không hiểu động lực nào đã khiến Vivi cô nương bấm gan mở cánh cửa ấy ra.

Nhĩ Khoa quanh lại nhìn Vivi, Vivi lặng người chết đứng 2 giây, con tim cô nín thở không còn dám hó hé nữa. Trong đầu Vivi lúc ấy cứ luôn hỏi mình ‘làm gì thế này, sao ngu thế này, sao dám mở cửa mà vi vào thế này, phải phản ứng sao đây này, có nên chào không này, hay thôi lơ đi này, đủ nhục rồi…’. Tâm trí bấn loạn nhưng nét mặt vô cùng bình thản nhìn Nhĩ Khoa. Vivi mong rằng hắn không nghe thấy những gì mà cái não đa tra khảo cô.

Còn tiếp……

Advertisements

Đến khi nào ta nên dừng lại…?!

Kha Vi tin rằng mỗi người đều là đạo diễn và diễn viên chính trong cuộc đời của họ. Mỗi cuộc đời có một câu chuyện khác nhau, mỗi một cột móc thời gian có những thăng trầm nhất định, và Vivi cũng thế.
Còn vài ngày nữa thôi Vivi sẽ bước sang tuồi 20, không như các bạn mình, Vivi vẫn chưa tìm được mục đích sống và học tập của mình. Tốt nhgiệp trung học, cô thi tuyển đại học, đậu vào một trường cao đẳng, nhưng cô lại chọn chuyển qua học trường đại học Quốc Tế nhất nhì thành phố. Cô dành hẳn một năm ôn luyện anh văn tại trường đại học, tốt nghiệp anh văn, Vivi lên đại học. Cứ như thế từng bước từng bước một Vivi tiến về phía trước, ai cũng nghĩ tương lai của cô rất tươi sáng nhưng cô thật chất không biết con đường phía trước sẽ phải đi như thế nào nữa?! Cô hoàn toàn không định hướng được bản thân muốn học ngành gì, sau này tốt nghiệp sẽ làm nghề gì. Ngành mà hiện giờ Vivi đang theo học là vì một lần xem Tv, ngẫu hứng yêu nghề PR- tổ chức các sự kiện, làm việc ở những nơi có ánh hào quang lấp lánh. Nhưng vô học rồi thì cô cứ tà tà, lên lớp -nhưng không nghe giảng, về nhà-lăn đùng ra ngũ, xem film, đọc tiểu thuyết. Đến lúc nộp bài thì thức 1 đêm làm nên điểm cứ thấp lè tè. Bởi bản tính không thích tranh đua với đời nếu gọi cho ‘sang’ hay nói trắng ra là bản tính nhu nhược, hèn nhát, lười biếng làm cho Vivi mặc cho cuộc đời mình muốn trôi về phương nào thì trôi. Nhiều lần cô nghĩ mình là người thảm hại nhất trong những người thảm hại. Cô chưa một lần hỏi bản thân mình muốn cái gì? và dĩ nhiên cô cũng không có câu trả lời cho nó.
Nhưng đời là thế các bạn ạ có người lên kế hoạch cho tương lai của mình từ rất sớm, có người như Vivi chẳng hạn- vẫn cứ mơ mộng xứ nào để rồi lâu lâu ngẫm nghĩ bản thân mình thật không bằng ai. Nhưng có câu thà chậm trễ còn hơn không làm. Cuối cùng Vivi đã cho bản thân mình một câu trả lời. Nhưng để có được câu trả lời này, cô phải mất rất nhiều công sức, thời gian, mưu tính và chiến lược.

Chuyện bắt đầu khi Vivi vào học kỳ đầu tiên của đại học

Đại học nơi Vi học không xu bù như những trường đại học khác, những người đến đây đều xuất thân từ gia đình khá giả trở lên. Nên họ cư xữ với nhau rất ư là chuẩn mực, một số thì ‘chảnh’ và ‘bãnh’ vì họ là con đại gia, gia thế vững chắc nên một số cũng hảnh động kiểu ta có tiền, ta có quyền. Nhưng cũng có những người học bằng học bổng, một nơi cho những nhân tài cạnh tranh. Tuy nhiên, người ngoài nhìn vào đều nhè bểu bảo những người nơi đây toàn lũ ngu rớt đại học mới phải vào các trường này- toàn lời ghen ăn tức ở, chanh chua và đầu ốc thiếu hiểu biết. Nhưng cũng phải thôi, học sinh đến trường toàn bằng BMW, mô-tô, etc.. Nhưng những người ấy nhìn một bằng không nhìn hai, họ không thấy những dãy xe đạp được gửi trong trường, những sinh viên ôm sách đến giản đường, thư viện. Nhưng những ‘dân giàu’ cũng không thèm phản ứng, cứ lẳng lặng mà học rồi khi họ ra trường, cạnh tranh trong chiến trường kinh tế với các bạn trường khác – lúc đó những người chửi rủa này mới ‘oh, hoá ra là có tiếng và cũng rất có miếng’.
Môi trường đại học thế này, nói khó hoà nhập thì không có, nói dễ thì cũng chẳng dễ, vì họ đều lo nghĩ cho tương lai, và lập ra kế hoạch đạt được mục tiêu của mình mới thôi, thế nên họ tranh đua đến những con điểm và những ý tưởng, sáng kiến. Vivi cảm thấy mệt mỏi khi phải tranh đua như thế, cô chỉ muốn sống thật bình yên. Thế nên, bạn xã giao thì Vivi vô số, bạn tâm giao thì may mắn thay cũng có hai người là Tâm Tâm và Cửu Cửu bên cạnh.
Tâm Tâm học khác ngành với Vivi và Cửu Cửu. Nhưng tin tức gì bên ngành của hai người họ thì Tâm Tâm là người biết đầu tiên. Đúng 9:00PM
Tâm Tâm gọi cho hai người bọn họ qua skype.
TT: Có thằng học ngành tụi bây dễ thương mà học giỏi lắm.
CC: tên gì?
TT: Nhĩ Khoa
VV: Tâm muội chuyên ngành kinh tế mà sao hoạt động gì bên ngành này mày cũng biết hết vậy? Muốn qua giành trai hả nị?!
TT: Thôi tao không thèm, chẳng qua t để ý thằng này từ hồi học anh văn đến giờ. Giờ lên đại học nó lại chung ngành với tụi bây nên tao thông báo cho tụi bây thôi
CC: thì sao? Liên quan gì đến tụi tao?!
TT: thì tao nói cho tụi bây biết. tìm hiểu coi mặt, mốt có gì làm chung nhóm cho điểm cao.
VV: ối ai thèm…..
……
Buổi tối hôm đó Vivi không nói nhiều, không hứng thú với chủ đề ấy, chỉ ngồi im lặng và nghe Tâm và Cửu xem xét Khoa Khoa công tử.
Hôm sau, ra khỏi lớp, Cửu muội kéo tay Vivi lên thư viện.
VV: Mới đầu học kỳ mày siêng vậy? Lên thư viện học ah?
CC: khùng quá ba, ai quỡn thế. Lên kiếm anh Khoa, nghe con Tâm bảo anh ấy hay vác mặt lên thư viện lắm.
VV: Lẹ rồi về coi film nữa m.
Chỉ có Củu Cửu biết mặt Khoa công từ ấy, chứ Vivi vì cận lại lười đeo kính nên cái hôm mà đăng kí môn học, Cửu có chỉ mà Vi thì chỉ nhìn được cái dáng cao cao, gầy gầy, mặt thì chẳng thấy. Nên cô không có chút ấn tượng. Vivi có hỏi Tâm chàng Khoa ấy thế nào ‘đẹp thì cua, không thì dẹp’. Tâm cũng thành thật trả lời ‘bình thường’. Do đó, V cũng chẳng hứng thú đi kiếm anh K trong lòng Tâm và Cửu. Cô chỉ đi với Cửu cho nàng đạt ước nguyện thôi, chứ cái đại học lớn thế này, lại không biết lịch học của hắn, nên phần trăm kiếm ra hắn là rất thấp.
Họ đi đến làn sách Lịch sử và Nghệ thuật, đột nhiên Cửu Cửu tấp vào lấp ló ở làn thứ hải. Đột nhiên V cũng hết hồn lấp ló theo. Anh chàng K đang ngồi bệt xuống sàn đọc sách. Mặc cái áo sơ mi màu trắng, tay ngắn, khoanh chân xếp bằng, sách để trên đùi, người hơi cuối xuống, mắt nhìn chăm chú đọc sách. Cái điệu bộ ấy, cái dáng vẻ ấy toát lên một chút nho nhã, thư sinh nhưng cái sự tập trung cao độ ấy lại toát lên vẻ nam tính một cách hút hồn.
VV – nói khẽ – Khoa đó hả?
CC: Uh…..mày thấy sao? Dễ thương quá mày ơi.
VV: uh….dễ thương thiệt.
Nghe thấy tiếng xì xầm, K ngước mắt lên nhìn dãy sách nơi bọn họ đang đứng. Vivi phản xạ một cách nhanh chóng và lạnh lẹ như đã diễn tập trước. Cô rút ra cuốn sách trên kê, lật nhanh trang nào đó, mặt nghiêm chỉnh, không nhìn K cũng không nhìn C, mắt dán sát vào cuốn sách, mặt có chút trắng bệch ‘Tác phẩm này vẽ đep, hiền hoà, dễ thương qua’. Cửu Cửu thấy thề cũng hợp tác diễn cho hết màn kịch ‘Uh, dễ thương thiệt’- nói xong hai người bọn nó đưa mắt nhìn nhau, cười tủm tỉm. Ánh mắt Vivi chứa chan niềm hy vọng nhò nhoi nhưng mạnh mẽ ‘từ đây có cuộc vui mới, đã có động lực đến trường.’
Còn tiếp…..